*** CHAP 1 ***

Ảnh

Mưa đầu mùa, cơn mưa phủ lấp tất cả tầm nhìn, mạnh mẽ xối xả không từ bất cứ ai, không khí chuyển sang cái nhịp điệu se lạnh thường có. Bầu trời vì mưa mà như không có được một chút trong trẻo, chỉ một màu vẩn đục u ám. Hàng cây nghiêng ngả như muốn bẻ cong bứng gốc ra khỏi mặt đất. Một cơn mưa đầu mùa tưởng chừng như cơn bão vừa kéo qua.

Đầu giờ chiều, một chiếc chuyên cơ đã lập tức cất cánh xuyên qua màn mưa rào. Màn mưa mờ ảo đem lại cho phi trường một không khí ảm đạm khó tả.

– Mừng cậu chủ đã trở về.

Một nhóm người đứng vây quanh chiếc máy bay, chờ đón người phía bên trong đó, khi cánh cửa mở rộng, một người đàn ông đứng tuổi căng chiếc dù ra trước, rồi đứng quay lưng lại nhìn vào bên trong.

Thiếu niên bước ra từ phía sau ông ta, người đàn ông đứng tuổi khẽ mỉm cười.

Thiếu niên mặc áo thun cao cổ, áo gile jeans, đội nón kết, trên gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt phủ sau lớp kính mát, không ai hình dung tâm trạng của cậu ta là đang vui hay buồn.

Nhưng điều mà cậu thanh niên đó hiểu rõ nhất, đó là cậu, Jung Yunho, cuối cùng đã trở lại Hàn Quốc.

Chiếc ô phủ che không cho mưa gió xâm phạm Yunho, nhưng điều đó không khiến cậu thoải mái lắm, nó làm cho khí phách muốn bức phá của cậu chùng hẳn xuống.

Một năm kể từ ngày ông nội qua đời, đây là lần đầu tiên cậu được đưa về Hàn Quốc, trong cái bộ dáng bụi đời thường ngày, Yunho chỉ nhún vai khi phi hành đoàn báo với cậu đã đến Inchoen. Cậu không có hứng thú với nơi này, càng không hiểu vì sao mình phải trở về đây, chỉ là nghe lệnh và tuân thủ, nguyên tắc sống chẳng thua kém một người lính bộ binh.

Nhưng Yunho tin rằng mình sẽ dễ dàng thích ứng với cuộc sống ở nơi đây, vì đơn giản cậu là Jung Yunho.

Sau khi mẹ cậu qua đời, ông nội của Yunho hiểu cha cậu sẽ mãi vùi đầu vào công việc và sẽ không có thời gian chăm sóc cho đứa cháu của ông, nên quyết định đưa Yunho sang Mỹ, cũng đã hơn mười năm rồi, Yunho mới trở về cái nơi được gọi là nhà của mình.

Nhưng giờ đây gia đình cậu đã có đôi chút thay đổi, cậu có một người dì ghẻ và hai đứa em, một trai một gái, nói làm sao nhỉ, có thể được gọi là anh em cùng cha khác mẹ.

Cha của Yunho là một con người nguyên tắc, lời ông nói ra chỉ một lần là phải tuân theo, có thể cuộc sống nơi quân ngũ đã đào luyện cho ông ý chí sắt đá hơn người. Yunho thực ngưỡng mộ cha mình, nhưng một năm mười hai tháng, cậu chỉ được tiếp xúc với ông có ba tháng hè, khi may mắn nào đó run rủi cho ông qua Mỹ thăm cậu đôi ba ngày, rồi lại lặn mất tăm, nên đối với Yunho mà nói cha cậu thực xa một tầm cây số.

Hiện tại cậu phải chấp nhận trở về, không còn cách nào khác, chỉ vì ở Mỹ không còn người thân bảo hộ, cậu đơn giản chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi.

Yunho thở dài nhìn chiếc limousine chần ngần trước cửa sân bay và hàng tá những người mặc áo đen được gọi là vệ sĩ, cuộc đời của cậu thế là từ đây không tìm thấy ánh sáng của tự do nữa rồi.

Giương ánh mắt buồn chán nhìn ra khoảng không bên ngoài, xe cộ cũng khiến cậu ngợp mắt, người quản gia khẽ nhìn qua trông chừng cậu chủ mình, chỉ khẽ thở dài.

– Còn bao lâu mới về đến nhà? – Yunho hỏi, cậu nói đầu tiên trong ngày của cậu.

– Dạ còn hơn một tiếng nữa, cậu chủ cứ ngả lưng đi ạ, khi nào đến nơi, tôi sẽ lay gọi.

– Thế này thì còn hứng gì mà ngủ. – Yunho chán nản thở dài.

Nói thì nói thế nhưng khi đến được nhà mình, Yunho cũng đã ngủ một giấc dài, khi người quản gia gọi cậu thực giấc, cũng là lúc hiện ra trước mắt cậu cánh cổng ngôi biệt thự, mà trong hồi ức của Yunho có đôi chút mờ ảo ghi nhớ.

– Yunho, con đã về rồi. – Người mẹ kế vội vã chạy ra đón, khác với biểu hiện của một người dì ghẻ bình thường. Yunho ái ngại nhìn bà, rồi cứ thể thản nhiên đi vào trong.

Bước vào đại sảnh, có hai đứa nhỏ đứng dơ đôi mắt tròn xoe nhìn Yunho chằm chằm, như thể một sinh vật lạ nào đó vừa tiếp mặt đất.

Đối diện với hai đứa nó, đột nhiên trong cậu cũng có đôi chút máu mủ huyết thống, mà chính cậu cũng không hiểu đâu ra, liền tỉnh tại kéo lấy trong túi áo ra một con búp bê, cùng một con robot, rồi thuận tay đưa cho hai đứa.

– Anh Hai tặng này.

Hai đứa bé nhìn sững Yunho, rồi nhìn xuống hai món quà tặng trên tay cậu, sau đó đột nhiên nhảy cẫng lên rồi chạy đến chụp lấy và hò hét kéo nhau ra sân sau. Yunho nhìn theo bọn trẻ rồi chỉ im lặng đứng đó.

Cái này được gọi là gia đình sao?

Suy nghĩ của cậu chưa kịp hình thành, thì tiếng của người mẹ kế đã vang lên ở phía sau, khiến Yunho lập tức thở dài.

– Trời ơi thấy chưa, hai đứa nó quý anh Hai, nên quà anh Hai cho là lập tức cầm lấy mà chơi. Yunho à, hai em rất là nhớ con đó.

Yunho xua xua tay, hàm ý bảo bà ấy im lặng giùm cho, cậu cả ngày đã chịu tra tấn bởi tiếng máy bay, giờ không chịu nổi cái âm thanh nhão nhão đó rót vào tai nữa.

– Phòng tôi đâu? – Yunho hỏi trống không.

– Ở trên lầu. – Bà dì ghẻ cũng nghiêm sắc mặt đáp lại.

– Thế này mới ra dáng dì ghẻ. – Yunho cười đưa đẩy, rồi một phát đi lên lầu, chẳng nói chẳng rằng.

Bà dì ghẻ trừng trộ nhìn theo, phải rồi, thế này mới được gọi là con chồng, này cái thằng Jung Yunho hỗn xược kia, tôi mà không có bị bố cậu rào trước đón sau, dọa này dọa nọ thì chắc chắn cậu đã chết với tôi rồi.

Kỳ thực bố Yunho hiểu tính con trai mình, nên trước khi cho vợ kế của ông tiếp xúc với nó, cũng đã nói trước vài lời, nói là nói trước cho có lịch sự, chứ thực chất ra là dọa bà vợ kia, nếu để phật ý con trai ông dù chỉ một lời nói hay cử chỉ, thì lập tức bà sẽ ra khỏi nhà không một xu dính túi.

Thân phận của bà ta rốt cuộc cũng chỉ là một bảo mẫu không hơn không kém.

Nhìn hai đứa con giành giựt nhau món đồ chơi của Yunho khiến bà lá gan liền ở trên đầu, nhưng không làm sao cho cơn tức dìm xuống.

Yunho ngồi chống cằm ngắm mưa, những hạt mưa vươn đầy cửa sổ, khiến cậu như cảm thấy cuộc sống của mình càng bức bối hơn, rồi từ đây mọi thứ bao xung quanh cậu sẽ là bốn bức tường này và cái đám bè lũ vệ sĩ, cùng với một bà dì ghẻ chả ra sao cùng hai đứa em chả hiểu từ phương trời nào rơi xuống. Trời ơi sao cuộc đời lại khổ đến thế? Yunho vò đầu, tức tối.

Bên ngoài mưa vẫn xối xả như trút nước, thật sự khiến cho Yunho chỉ muốn bức tung căn nhà này.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến cậu quay lại. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, nhìn thấy ông, Yunho liền đứng dậy.

– Con trai, mừng con đã về.

Nói đoạn ông tiến lại gần, ôm chầm lấy Yunho, bằng cái ôm thật mạnh.

Yunho khẽ nhíu mày, đúng là cha cậu, không sai, nhưng có thể do lâu quá không gặp nên nhất thời cậu đã không còn nhớ ra khuôn mặt ông. Vớ vẩn thật, đó là cha cậu kia mà?

Bữa cơm tối diễn ra trong cái không khí ấm cúng mà nó bắt buộc phải có, nhưng chỉ khiến cho những con người trong cuộc chịu sự tra tấn còn khủng khiếp hơn cả thời chiến tranh. Yunho ngao ngán nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chỉ có thể vui lên đôi chút khi dừng lại ở hai đứa em của mình, có thể, vì chúng nó có đôi chút dòng máu của cậu chảy trong đó nên mới có cảm giác đó chăng? Hai đứa bé nhìn Yunho cũng mỉm cười liếng thoắng.

****

Ở phía xa khu biệt thự xa hoa đó, một con hẻm nhỏ liền hiện ra, khu hẻm sâu là nơi tập trung những con người cùng khổ.

Một người phụ nữ đang chuẩn bị bữa cơm tối cho con trai của mình, nhưng mãi không thấy đứa trẻ trở về.

Bà liền đi tìm, nhưng quanh những nơi trong khu phố ấy đều không thấy, điều đó khiến bà thực sự rất lo. Không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến khu công viên cạnh nhà, liền nhìn thấy một nhân dáng nhỏ bé, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu. Người mẹ liền thở phào, nhẹ nhàng bước đến gần. Cậu bé nghe tiếng chân liền quay lại:

_ Yoochun, sao con lại đi chơi xa thế?

Yoochun nhanh chóng đứng dậy, nhìn mẹ chỉ mỉm cười:

_ Dạ không, con… con chỉ muốn hóng gió.

Nói đoạn cậu liền kéo tay mẹ mình rời khỏi khu công viên.

Yoochun cười tươi rồi hỏi han mẹ này nọ, nhưng gương mặt của cậu thực sự rất trống rỗng. Người mẹ hoàn toàn hiểu được lý do vì sao con trai của mình lại ngồi ở khu công viên đó.

Là nó muốn chờ cha của nó trở về.

Yoochun ăn cơm ngon lành, nhưng chỉ chừng dăm đũa lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Phía ngoài cửa chỉ là một không gian tịch mịch đến mức cậu cứ cảm thấy như cả khu xóm này chỉ có duy nhất một mình ngôi nhà tồi tàn của cậu.

Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột sạch dưới tấm khăn của thiên nhiên, cả đất trời, cây cỏ đều trở nên tươi tốt lạ kỳ, nhưng chẳng khiến Yoochun vui lên được chút nào, cậu vẫn đợi hình bóng cha của mình.

Một năm về trước, cha của cậu đột nhiên nhận được bức điện tín, sau đó liền vội vã mang cậu đi, mua sắm rất nhiều thứ cho cậu, nào là sách vở, bút viết, và cả bộ bút chì màu mà Yoochun ao ước từ lâu. Yoochun không hiểu vì sao cha mình lại hối hả như vậy. Khi cậu nhìn thấy hộp chì màu ấy, hộp bút chì mà cậu ngày nào cũng phải đứng chầu chực ở tiệm dụng cụ mỹ thuật chỉ để được ngắm nó, Yoochun đã rất ngạc nhiên, cậu nhìn cha mình, nhưng ông chỉ vuốt tóc con trai rồi nói:

– Ba tặng con, đây là món quà mà ba đã mơ ước có thể mua được cho con từ lâu.

– Nhưng ba làm sao lại có nhiều tiền như thế? Hộp bút chì này rất mắc tiền.

– Con yên tâm, con trai, ba có tiền, ba có rất nhiều tiền.

Đó là lần cuối cùng Yoochun được nói chuyện với ba. Từ đó cho đến nay, cậu chỉ biết rằng ba mình đi công tác, tuyệt nhiên không bao giờ biết ông đi đâu. Người có lẽ biết được sự thật chỉ có duy nhất mẹ cậu, nhưng bà cũng không bao giờ hé răng với cậu nửa lời.

Buổi sáng nay, dù trời giông gió như thế, nhưng vẫn có những người lạ mặt đã đến nhà. Họ nói gì đó với mẹ rồi cáo lui, sau đó mẹ cậu đã khóc nức nở ở trong phòng, Yoochun gọi thế nào bà cũng không trả lời. Phải đến tận chiều, cơn khóc của bà mới nguôi ngoai.

Yoochun nhìn mẹ, không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng ăn hết phần cơm. Bà mẹ gắp thức ăn cho con, rồi rầu rĩ nhìn nó, sau đó thở dài, hướng ánh mắt ra bên ngoài.

Không gian vẫn một màu đen lãnh đạm.

– Chồng của cô đã bị tình nghi là gián điệp hai mang.

– Sao lại như thế được chứ? – Người phụ nữ hốt hoảng.

– Hiện tại chúng tôi đang truy lùng anh ta, nếu như anh ta trở về nhà, mong cô hãy hợp tác mà khuyên chồng minh ra đầu thú.

– Không, không thể nào, chồng tôi không thể là gián điệp được, dù anh ấy có tham gia ở sở tình báo thì tuyệt nhiên cũng không thể là gián điệp, chuyện này là không thể, các ông có nhầm lẫn gì không?

– Chúng tôi cũng rất tiếc, nhưng đã có đầy đủ chứng cứ báo cáo rằng, Park Jungmyung là một gián điệp của tổ chức tội phạm quốc tế, hiện tại tổ chức này đã bị lật đổ, nên anh ta cũng hết đường thoát.

– Không, không thể, không thể, Yoochun ơi, ba con không thể nào, không thể nào…………..

Người phụ nữ gào thét trong vô vọng, nhưng vẫn không dám nói gì với đứa con trai của mình, một mình bà cắn sâu nỗi đau vào trong lòng.

Yoochun rất ngưỡng mộ ba của mình, dù ba cậu chỉ là một viên chức, theo như những gì cậu biết, nhưng ông là một người cha hiền lành, luôn hết lòng vì gia đình. Ngoại trừ những lúc đột nhiên ông đi công tác biệt tích như hiện giờ, thì hầu hết thời gian còn lại ông đều chăm sóc và quan tâm Yoochun. Cậu thích gì, đam mê gì, muốn trở thành cái gì, ông đều ghi nhớ rất rõ.

Với Yoochun, ba cậu là tất cả bầu trời của cậu. Nếu bây giờ để thằng bé biết ba mình là một gián điệp hai mang, liệu nó có thể chịu nổi đả kích.

Người mẹ thở dài nhìn con, bản thân bà cũng không thể tin chồng mình có thể làm một việc xấu xa phản bội lại Tổ quốc như vậy. Cho đến khi bà hiểu được ngọn nguồn sự thật, thì nhất định không được để Yoochun hiểu ra được nội tình. Bà tin chồng bà nhất định sẽ trở về.

Nhưng niềm tin của con người dường như chỉ là một bọt không khí không hiện hữu. Sớm hôm sau mọi tít báo đã đăng tải “Một gián điệp hai mang đang bị truy nã”.

Điều đau đớn hơn tất cả, nhìn vào bức hình ấy ai cũng biết đó là ba của Yoochun, ai cũng biết đó là ông kỹ sư nông nghiệp thuần túy ở nông trại chăn nuôi. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện tờ bào với cái tên hết sức kỳ quái.

Buổi sớm hôm ấy, Yoochun đến trường, thật bình thường như mọi ngày, thế nhưng đối diện với cậu là những ánh mắt dè dặt, là những cái nhìn khinh miệt. Yoochun vô cùng ngạc nhiên, cậu không dễ lý giải được thái độ đó của mọi người trong khu dân cư vốn dĩ rất thân thiện này.

Yoochun bắt đầu sởn hết gai ốc khi cậu bắt gặp những cái nguýt dài chua ngoa, những cái nhìn dè bĩu, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, mọi người đối xử với cậu còn hơn một thằng hủi.

Đến trường, cái không khí đó cũng kỳ lạ như thế. Yoochun cuối cùng cũng đã nhận ra, không phải chỉ có góc phố nhỏ yên bình của cậu mới có phản ứng kỳ lạ như vậy, mà cả trong ngôi trường thân quen này, mọi thứ cũng đều thay đổi, thực sự có cái gì rất khác biệt.

Yoochun ngồi xuống đâu cũng đều bị lánh xa, cứ như thể cậu mắc phải căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ.

Tại sao lại như thế?

Cậu là một học sinh giỏi của trường, được bao nhiêu bạn bè mến mộ, có rất nhiều bạn bè thân thiết, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đột nhiên xa lánh cậu, đẩy cậu ra khỏi thế giới của họ, Yoochun thực sự rất hoang mang.

Xoạch!!!!!!!!!!!!!!!

Một cái gì đó ném vào mặt Yoochun, khiến cậu chới với, sau khi định thần lại mới hiểu được đó là một tờ báo. Cậu nhìn tờ báo, rồi lại ngẩng lên nhìn đám bạn vây quanh mình, bọn chúng chỉ cười khẩy:

– Này thằng phản bội, mày đọc đi, cha của mày có phải là người trong ảnh không, một thằng phản bội đáng kinh tởm.

Yoochun hoảng loạn chụp lấy tờ báo, cậu giống như bị một tia sét mạnh mẽ đánh ngang người, khi nhìn thấy ảnh cha mình, kèm với tít báo: “Tên tội phạm hai mang bị truy nã.”

Chuyện gì thế này, không không phải, không thể như thế được. Yoochun run rẩy, toàn thân của cậu chết đứng lại, giống như không có máu lưu thông trong cơ thể ấy. Xung quanh liền tối xầm lại trước mắt. Yoochun không tin, có chết cũng không thể tin.

Cậu bé liền vội vã chạy về nhà, cậu nhất định phải gặp mẹ, phải cho ra lẽ. Nước mắt đã nhòe đi trên bờ mi, Yoochun cứ thế cắm đầu chạy một mạch quên cả nghỉ ngơi.

Khi về đến nhà, cái mà cậu nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn độn, toàn bộ vật dụng trong nhà cậu bị đảo tung lên, còn mẹ cậu ngồi chết sững giữa sân nhà.

Xung quanh hàng xóm xầm xì to nhỏ, trong lúc đó một đám những người lạ cứ thế xáo hết chỗ này lại đến xốc hết chỗ kia, cho đến khi mọi thứ đều đảo lộn lên cả mới chịu từ bỏ.

Yoochun tay run run cầm tờ báo, nhìn những người xốc xáo đồ đạc trong nhà mình, rồi lại nhìn người mẹ như cái xác không hồn, cậu giống như bị chôn chân tại giữa sân nhà.

Người đàn ông cao lớn mặt bộ đồ khoác da, quần jeans mạnh mẽ oai phong, bước ra từ trong căn nhà của Yoochun, nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại trước cậu bé. Không hiểu vì lý do gì đột nhiên ông chuyển từ ánh mắt sắt lạnh trở thành một đôi mắt chất chứa bi thương, đứng nhìn cậu bé hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng ông tiến đền gần chỗ mẹ của Yoochun:

– Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi, xin chị bỏ quá cho. Nếu Junggie (tên thân mật của của ba Yoochun) có trở về, thì chị nhất định cũng phải khuyên anh ấy ra đầu thú.

Những lời nói đó đủ để Yoochun hiểu rằng, người đàn ông đó có quan hệ thân thiết với ba cậu, nhưng ông ta là ai, chính bản thân cậu cũng không biết.

Yoochun nhìn mẹ, ánh mắt của bà bây giờ giống như là một người đã chết từ ở cõi nào, người chồng mà bà đã tin tưởng bao năm qua, làm sao có thể????

Người đàn ông ấy bước qua Yoochun, nhưng rồi lại đặt tay lên vai cậu bé, hàm ý động viên, Yoochun không dám nhìn biểu cảm của ông, cậu chỉ trân trân nhìn vào mẹ, trái tim của cậu đau thắt.

Yoochun chạy lại ôm chầm lấy mẹ, lúc bấy giờ bà mới sống lại, quay sang nhìn thấy con trai, bất giác bật khóc:

– Yoochun ơi, làm thế nào bây giờ, chúng ta phải làm sao đây, Yoochun ơi, tại sao lại như thế này, trời ơi con tôi, biết phải làm sao đây, trời ơi, mình ơi, tại sao lại có thể như thế??????????????????

Người mẹ gào khóc lên đau đớn quằn quại, nước mắt của bà không chỉ tuôn ra như mưa, mà bàn tay lại cứ đập mạnh vào ngực, lớn tiếng than khóc.

– Mẹ, mẹ ơi, mẹ. – Yoochun lo lắng gọi mẹ liên hồi.

– Yoochun chúng ta phải làm sao con ơi? – Mẹ cậu lại ôm chầm con trai khốc ngất.

Vậy là đúng rồi, những gì báo đã đưa tin hoàn toàn đúng sự thật, chính là cha cậu, là kẻ làm gián điệp hai mang, phản bội lý tưởng của đất nước này. Tại sao lại như thế, tại sao?

Yoochun khóc nghẹn, không thể bật thành lời, nhưng cổ họng của cậu nghẹn đắng lại. Là cha cậu sao, thật sự là cha cậu sao, Yoochun không dám tin vào điều đó, tại sao cha của cậu lại có thể…

Yoochun tông cửa chạy ra ngoài, cũng như ban nãy cậu chạy về nhà, bây giờ chạy đi cũng cùng tâm trạng như thế.

Yoochun cứ thế chạy mãi chạy mãi, cậu không dám tin những gì mình nghe thấy, mình nhìn thấy là sự thật. Cậu nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện.

Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm như thế, thậm chí dè bĩu, phỉ nhổ vào cậu, thì ra là như vậy, Yoochun mãi chạy như thể không dám nhìn lại phía sau mình.

Khi Yoochun lao đến khu công viên thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu thắng lại rồi cúi đầu thở dốc, sau đó lạu ngẩng mặt lên trời, và gào lên trong tận cùng đau thương và tuyệt vọng.

Ba của cậu, con người mà cậu tin tưởng hơn cả bản thân mình, tại sao lại có thể??????????????

AA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng la vọng lên giữa không gian vắng lặng, Yoochun nhắm nghiền đôi mắt của mình, mặc cho nước mắt tuôn ra.

Sau đó cậu quỳ phục xuống đất, khóc nức nở.

Một bóng đen bao trùm lên Yoochun, trong khi cậu đang vật vã đau đớn, bóng đen đó choáng ngợp hết cả thân người gầy yếu của cậu. Cho đến khi bàn tay đó chạm vào Yoochun.

Kể từ sau ngày đó, mọi người trong khu phố nhỏ không một ai nói chuyện với mẹ con Yoochun. Những đứa trẻ vốn trước đây luôn theo chân cậu để được cậu dạy cho học cũng đều lảng tránh đi nơi khác. Cư dân trong khu phố không một ai cho con mình chơi với Yoochun.

Cậu bé liền bị cô lập trong cái thế giới nhỏ bé đó.

Xung quanh mọi người vẫn tiếp tục xỉa xói cậu và mẹ cậu. Thậm chí có vụ mất cắp nào đó xảy ra trong khu dân cư, thì cái tên của Yoochun lại bị nêu lên đầu.

Mẹ của Yoochun vốn là một cô giáo tiểu học, sau sự cố đó liền bị các đồng nghiệp khinh rẻ, cuối cùng bà đã phải nộp đơn xin thôi việc.

Trở về nhìn Yoochun đang tất bật bắc cơm, nấu đồ ăn, khiến bà không khỏi chùng lòng, khóe mắt thoáng ửng lên, nhưng liền cố kìm nén. Yoochun cũng vậy, cậu cố gắng vui vẻ để không khiến cho mẹ phải chịu áp lực.

Có lẽ mẹ cậu sẽ không thấy được hoàn cảnh của cậu khi ở trường như thế nào, mọi người đối xử với cậu thậm tệ ra sao. Hầu hết các bạn đều xem cậu là một con vật xấu xa nhất, liền xua đuổi né tránh, thậm chí còn ném tất cả những thứ vật thải đáng nguyền rủa nhất lên đầu cậu.

Nhưng Yoochun nén nhịn tất cả, cậu cứ xem như đó là việc hiển nhiên mình phải chịu. Lâu dần cậu mất luôn tiếng nói, khi ở trong trường liền trở thành một pho tượng di động. Mọi người liền gán cho cậu cái tên Con quái vật, một quái vật gớm ghiếc nhất mà họ từng thấy.

– Thằng phản bội.

– Gớm quá, chân tao có đạp thứ gì mà thối vậy?

– Đâu nào, đâu nào? Để tao xem.

– Ha ha ha, mày đạp phải phân chó rồi, ha ha ha, mau đi rửa chân đi kẻo thối cả làng đấy.

– Đi ra đi thằng điên kia, mày chỉ làm bẩn lớp học này thôi.

Và còn rất rất nhiều những lời nói cũng như sự phỉ báng mà chúng bạn dành cho cậu. Cả các thầy cô giáo vốn ngày trước rất yêu quý Yoochun, nay hầu như đều xa lánh.

Thậm chí mọi người còn tự tạo dựng lên một câu chuyện về cậu, bóng ma nào đó đang đi theo Yoochun, sẽ nhập vào bất cứ ai chơi với cậu.

Yoochun vẫn ngậm ngàn đắng nuốt cả vạn đau thương vào lòng. Nhưng trong trái tim của cậu, cũng như trong suy nghĩ của Yoochun, cha của cậu hoàn toàn trong sạch.

– Yoochun a.

– Ba ơi, ba, có phải là ba không?

– Là ba đây. – Người đàn ông kéo khăn che mặt xuống, đúng rồi chính là ba của cậu.

– Ba ơi. – Yoochun chạy bổ nhào tới ôm chầm lấy ba.

– Yoochun, ba xin lỗi, ba xin lỗi con. – Người cha ôm xiết lấy con trai của mình.

– Ba ơi, tại sao mọi người đều nói về ba như vậy? Tại sao họ lại nói ba là gián điệp hai mang? Chuyện đó không phải là sự thật đúng không ba? Không phải đúng không?

– Ba xin lỗi con Yoochun, hiện tại ba không thể giải thích được gì cho con cả. Nhưng ba đến đây chỉ để nói cho con rằng, ba của con là hoàn toàn trong sạch, ba không phải là kẻ đã phản bội lại đất nước này.

– Thế thì vì sao bọn họ lại nói như thế ạ, lại còn truy nã ba?

– Chuyện đó sau này khi lớn lên con sẽ hiểu. Yoochun à, chỉ cần con nhớ rằng, ba hoàn toàn trong sạch, ba sẽ không bao giờ làm bất cứ một việc gì khiến con phải xấu hổ. Yoochun, con nhất định phải tin vào điều đó, con hiểu không?

– Vâng, con tin, con tin ba, con tin ba nhất trên đời.

Người cha ôm chầm lấy con trai của mình. Nước mắt của ông dàn dụa.

Cho đến ngày gia đình Yoochun nhật được tin ông đã chính thức bị áp giải về bên nhà lao của tù nhân chính trị. Và ở đó ông đã bị tuyên án tử hình.

Ngày tòa án binh tuyên án, mẹ Yoochun đã ngất tại tòa, trong khi đó ánh mắt ba cậu mãi đau đáu nhìn cậu, giống như là “Hãy tin ba, con nhất định phải tin ba.”

Vâng, cậu tin ba, Yoochun chỉ sống với niềm tin đó, nhưng hiện tại của cậu quá mức tàn khốc, khiến cho cậu không biết niềm tin đó rồi sẽ đi về đâu, không ai lý giải cho cậu sự tình, họ chỉ bắt buộc cậu phải chấp nhận, và phải gánh chịu hậu quả từ nó.

Rốt cuộc ba cậu là ai, rốt cuộc ông đã làm gì để ra đến nông nổi này, Yoochun quả thực rất hoang mang.

Nhưng vì đã hứa với ba, nên cậu nhất định phải tin tưởng, và cắn răng chịu đựng sự miệt thị của người đời.

Hằng ngày đều phải chấp nhận sự chửi bới đánh đập vô cớ của lũ trẻ trong khu phố, rồi các bà các chị đều lảng tránh, rồi hất hủi, xua đuổi cậu bé như thể đó là một trọng tội đáng bị ngũ mã phanh thây.

Buổi sớm nào Yoochun cũng phải ra sân nhà dọn mớ rau thối, trứng thối vứt đây trong hiên nhà. Cậu không dám để mẹ mình phải nhìn thấy sân vườn hỗn độn như vậy, đành cứ một mình lặng lẽ dọn dẹp hết.

Cho đến khi cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời của cậu, ngày mà cảnh sát đến nhà và yêu cầu mẹ và Yoochun đến nhà xác để nhận lại thi thể của cha cậu. Yoochun biết rằng giây phút đó, cha cậu đã vĩnh viễn mang theo cái bí mật đó xuống mồ.

Yoochun lặng lẽ đứng im lặng trước cửa nhà xác xà lim. Nơi đó chắc chắc sẽ nhận được chút tro tàn của ba cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu không biết đến tiếng nói, cứ thế đứng trầm ngâm ở một góc sân.

Khi mẹ cậu bước ra, Yoochun nhìn thấy ánh mắt của bà hoàn toàn vô hồn, trên tay của người cảnh sát đi ở bên, là một chiếc hộp gỗ, được phủ bằng mảnh vải trắng.

Yoochun chết trân nhìn chiếc hộp đó.

Mẹ và Yoochun quyết định sẽ rải tro của ba cậu xuống một nhánh sông Hàn, như ước nguyện ngày trước của ông. Yoochun không nói gì, chỉ im lặng làm công việc không hề mong chờ này. Nhưng trái tim cậu thắt lại từng cơn, chưa một ai nói cho cậu hiểu, vì sao cha của cậu rốt cuộc chỉ còn lại chút bụi mở hư ảo tan vào làn nước mỏng manh.

Bất giác nước mắt Yoochun rơi xuống.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sympathy-Various-Artists/ZW6O8BEU.html

 

Bình luận về bài viết này